05/11/2009

November 5, 2009

Mẹ, bây giờ con hoang mang lắm. Bên trong cái vỏ bình thản, nhẹ nhõm, và vui vẻ là một đống hỗn độn mà con không biết sắp xếp thế nào cho phải. Con đã có kế hoạch, nhưng con luôn băn khoăn mình cần làm gì, phải làm gì, nên làm gì. Con vẫn không biết con phải sống thế nào? Liệu con phải sống thế nào khi không có mẹ bên cạnh?


02/11/2009

November 2, 2009

Vậy là anh Cương đã đi rồi. Bao giờ mới gặp lại anh? Nhanh nhất là 1 năm, có thể là 3 năm tới. Trong lòng con, chẳng còn thứ gì lành lặn cả. Mọi thứ đều vỡ hết rồi. Con ước gì bây giờ con khóc được.


29/10/2009

October 29, 2009

Mẹ, con sắp không chịu đựng được nữa rồi. Sao mẹ không về gặp con? Sao mẹ không báo mộng cho con? Da thịt mẹ rời bỏ con, giờ chẳng lẽ đến hồn phách mẹ cũng không cần con? Về đi mẹ, đừng đi nữa.


21/10/2009

October 21, 2009

Mẹ ơi, mẹ đang ở đâu? Các bác bảo hồn mẹ giờ lơ lửng đâu đó, nhưng con không tin là vậy. Con biết mẹ vẫn quanh quẩn bên con, đi lại trong nhà. Con chỉ sợ mẹ gọi con mà con không nghe thấy. Mẹ khát khao được sống, đến lúc mất, mẹ cũng không biết mình sắp mất. Chỉ là một giấc ngủ quá dài, phải không mẹ? Con day dứt, con băn khoăn, rằng đi nhanh như thế liệu có phải là phúc của mẹ hay không? Mẹ chẳng dặn dò gì con cháu. Câu cuối cùng mẹ nói, khi con hỏi mẹ: “Mẹ, mẹ bị đau đầu phải không?” là “Ờ”. Con biết, mẹ đau dữ lắm. Con biết, mẹ cầu cứu con, cầu cứu bác sĩ. Nhưng lực bất tòng tâm. Mẹ, mẹ có giận con không khi con bình thản ngồi nhìn mẹ đau, khi con chỉ biết nắm tay mẹ thật chặt, chỉ biết xoa đầu cho mẹ, xoa người cho mẹ, cho mẹ uống thuốc. Thật ra con đau lắm, con sốt ruột lắm, lúc đó con ước con được đau thay cho mẹ. Con chỉ nghĩ đơn giản rồi cơn đau sẽ qua như mọi bệnh nhân ung thư khác, và mẹ sẽ mệt mà thiếp đi. Con đâu ngờ…

Sáng nay vào, thấy họ để mẹ nằm chỏng chơ như thế, con đau hơn xát muối vào người. Sao cơ thể mẹ hôm qua còn ấm, vậy mà giờ đã lạnh băng? Sao chỉ một tấc thời gian, vậy mà mẹ lại khác đến thế? Con không hiểu.  Con như được tiêm thuốc tê vậy, giờ chẳng có cảm giác gì nữa. Hoặc là con đang cố gắng kìm nén mình. Sự thật này, đến bao giờ con mới chấp nhận được? Con đau, nhưng con còn thương anh hơn. Anh không được nhìn mẹ lần cuối, không được nói lời xin lỗi mẹ. Lần cuối cùng mẹ nói chuyện điện thoại với anh là khi nào? Câu cuối mẹ nói với anh là gì? Anh thương mẹ lắm, ân hận lắm. Con hiểu giờ anh đau hơn con cả nghìn lần, day dứt hơn con cả nghìn lần. Khổ thân anh. Trời đang có bão ở biển, nếu mẹ có linh thiêng, hãy ở bên anh để anh về thuận buồm xuôi gió, mẹ nhé.


20/10/2009

October 20, 2009

Nãy ngủ trưa con mơ thấy mẹ. Con vẫn nhớ cảm giác tức tưởi, bất lực trong giấc mơ đó. Giấc mơ mất mẹ. Vậy mà trong mơ, con vẫn có khả năng điều khiển mình rằng đó chỉ là mơ, rằng ngoài thực mẹ đang sống rất khỏe mạnh. Giấc mơ thật kỳ lạ, con cũng thật kỳ lạ. Đôi khi sự bình tĩnh khiến người khác thấy sợ, sợ vì những gì dồn nén có thể bùng nổ bất kỳ giây phút nào. Giờ con thản nhiên nói chuyện, mỉm cười khi nói với ai đó về mẹ. Không biết, con còn biết đau hay không nữa. Dẫu biết là vô vọng, nhưng con ước gì có phép màu nào đó trả lại mẹ như xưa cho con. Nhưng mẹ ơi, con đang tập sống mà không có mẹ. Con đang lập kế hoạch những năm sau này mà không có mẹ. Con sẽ mạnh mẽ, sống tốt hơn con đang sống. Con sẽ sống thêm phần của mẹ. Con sẽ làm cho mẹ tự hào về con như mẹ đã từng và vẫn tự hào. Con sẽ hạnh phúc, sẽ thành đạt, sẽ sinh hai trai, một gái như con đã từng tâm sự với mẹ. Con nhất định sẽ hạnh phúc. Cốt sao mẹ được thanh thản, đừng lo cho con nhé.


14/10/2009

October 14, 2009

Hôm qua lần đầu tiên con gắt với mẹ khi mẹ vào viện. Ý chí của mẹ nằm ở đâu? Nằm ở thuốc, nước truyền, hay nằm ở lũ bác sĩ vô dụng Việt Nam. Ý chí nằm ở mẹ, nội tại trong chính con người mẹ. Mẹ không muốn ăn không phải vì cơ thể mẹ không cho phép mẹ ăn, mà ý thức bảo với mẹ rằng đừng ăn. Cái mềm yếu của mẹ luôn thủ thế để bất cứ lúc nào ở thời điểm mệt mỏi cũng sẵn sàng bộc lộ. Mẹ yếu không phải vì cơ thể mẹ yếu; mẹ tự cho phép mình yếu. Mẹ để bệnh điều khiển mình, sao mẹ không mạnh mẽ lên để khống chế cơ thể mình?! Sao mẹ không tin vào chính mình mà lại tin vào hóa chất? Con đã từng bảo với mẹ, sức khỏe của mình thì tự mình phải chủ động giữ, thuốc thang chỉ là thứ phụ trợ. Mẹ vẫn chỉ tin vào thuốc, dù không ăn được hạt gạo nào vào bụng, mẹ vẫn cố uống thuốc.


12/10/2009

October 12, 2009

Con đau đầu kinh khủng. Mệt mỏi, chán nản, chẳng thiết gì nữa. Đôi khi con thầm nghĩ, xét về mặt duy tâm, có khi trong chuỗi thời gian của con đã có khúc thời gian nào đó đi chệch hướng, nên con mới bị trừng phạt thế này. Giả sử như con ngăn mẹ đừng sang Mỹ, liệu điều này có xảy ra không? Hoặc giả sử như con đừng bị ốm, để kéo theo mẹ cũng ốm ở bên Mỹ, liệu điều này có xảy ra không? Con nói với anh Cương, nếu mẹ ra đi mà không cam tâm, không chấp nhận “trời gọi ai thì người đó thưa” như anh nói, mang uất trong lòng vì nhựa sống của mẹ chưa cạn, thì chính con cũng sẽ mang uất cả cuộc đời này. Điều con và cả nhà mong muốn là mẹ được thanh thản, bình tâm. Giá như con có thể hoán đổi được dương thọ cho mẹ, giá như trời phật và thánh thần là một cái gì đó mà con tin là có thật. Nhưng… con chỉ tin vào khoa học, và con chấp nhận mất mẹ rồi.


11/10/2009

October 11, 2009

Đầu tiên là 6 tháng – 1 năm; tiếp theo là 1– 2 tháng; giờ còn 2 – 3 tuần. Thời gian còn lại của mẹ rút ngắn nhanh đến chóng mặt. Chiều qua anh Nguyên vào nói chuyện với mẹ. Con giả vờ hỏi dò, mẹ chỉ bảo anh Nguyên nói bệnh của mẹ nặng lắm. Con không nén được tiếng thở dài. Kế hoạch của chúng con dẫn mẹ theo từng bước như vậy đấy. Mẹ lại tưởng con lo, mẹ an ủi con: “Con không việc gì phải lo nghĩ cả.” Con nói: “Con chỉ sợ mẹ lo nghĩ thôi.” Đó là điều con sợ nhất, là khoảnh khắc con sợ nhất khi mẹ biết được sự thật. Con hiểu mẹ, mẹ sẽ suy sụp hoàn toàn, sẽ buông xuôi, sẽ phó mặc. Mẹ sẽ không chấp nhận được sự thật tàn ác đấy, giống như con đây. Con cố gắng làm cho mẹ hiểu rằng chẳng có thứ thuốc đặc trị hay thuốc bổ nào có thể khiến mẹ khỏe hơn bằng chính tinh thần của mẹ, bằng nghị lực của mẹ, bằng tình yêu đối với chúng con. Mẹ không muốn hiểu, mẹ vẫn tin vào thuốc, vào bác sĩ, vào bệnh viện hơn là tin lời chúng con nói. Con không muốn biết đến ngày mai nữa. Phải chi, ngày mai đừng đến.


10/10/2009

October 10, 2009

Cảm ơn công việc đã cho con 8 giờ để tạm thời quên mẹ. Những giờ còn lại, con không thể sắp xếp được tâm trí mình, kể cả trong giấc ngủ. Anh Nam bảo nhìn con như có dấu hiệu của người bị trầm cảm, con biết mình thế nào chứ. Con đã từng trầm uất và biết cách vượt qua, nhưng giờ con hiểu những tổn thương đó chẳng thấm tháp gì so với nỗi đau kéo dài cả cuộc đời này của con. Sinh ly tử biệt là nỗi thống khổ của con người. Dẫu biết chết sớm hay chết muộn vẫn là chết, vậy mà con không cam tâm. Mọi thứ dồn dập, đột ngột đến mức con không thể hoảng loạn, mà bình thản đón nhận, kể cả việc sự sống của mẹ giờ chỉ còn tính bằng tuần. Có chua xót không khi con đang chuẩn bị tinh thần cho chính mình để mất mẹ. Con rất bình tĩnh, mẹ ạ.


09/10/2009

October 9, 2009

Tối qua con lại vào viện trông mẹ. Người mẹ phù nặng lắm, chân tay có chỗ tím bầm. Nghe chị Nhiễu nói hôm qua y tá hì hục cả tiếng đồng hồ mà không lấy nổi ven cho mẹ. Con hỏi mẹ, mẹ vẫn giấu con. Chắc mẹ sợ con xót. Nhìn mẹ thế này, con đủ đau lắm rồi, có biết thêm, biết nữa chắc cái đau cũng chỉ dừng ở đó. Mẹ lo cho con làm gì.

Mẹ tủi thân vì bác sĩ chẳng hỏi han mẹ. Mẹ hoang mang vì không biết mình bị bệnh gì. Mẹ đâu biết… chúng con đã vạch ra hẳn một kế hoạch, để dẫn dắt mẹ từng bước đi qua cơn sốc sắp tới. Mẹ có vượt qua được không? Con sợ mẹ sẽ quỵ, mẹ ham sống lắm, mà bởi vì con vẫn không muốn chấp nhận sự thật. Nhưng mẹ cũng yếu đuối lắm, chỉ một chút bất lợi nhỏ cũng làm mẹ nản chí. Nếu mẹ biết sự thật rằng sự sống của mẹ chỉ còn tính bằng tháng, mẹ sẽ sụp đổ hoàn toàn mất. Mẹ bảo con:“Con biết tính mẹ mà.” Vâng, nhưng vì các con, vì bố, vì các cháu, mẹ phải gắng lên.