TRỞ LẠI THIÊN ĐƯỜNG
Eliza Riley
Lisa đăm đắm nhìn vào vùng biển Caribe, cảm thấy cơn gió nhẹ mơn man trên khuôn mặt với đôi mắt nhắm nghiền, cát trắng ấm áp len giữa những ngón chân trần. Nơi này đẹp đến khó mà tin nổi, nhưng vẫn không thể làm dịu nỗi thống khổ mà nàng phải gánh chịu khi nhớ lại lần đầu tiên đến đây.
Nàng đã cưới James ở đây, ngay tại nơi này ba năm trước vào đúng ngày này. Mặc chiếc váy trắng liền thân giản dị với những bông hồng trắng nhỏ xinh như thể cố thần phục mái tóc dài sẫm màu xoăn tít, Lisa hạnh phúc hơn hết thảy những gì nàng có thể mường tượng. James thậm chí còn kém phần lễ giáo nhưng vẫn rất hấp dẫn trong chiếc quần mùa hè gấp nếp và chiếc sơ mi cotton trắng bùng nhùng. Mái tóc sẫm màu của anh khẽ gơn sóng còn đôi mắt đong đầy thương yêu khi anh ngắm nhìn cô dâu tương lai của mình. Thẩm phán xướng lên lời nguyện thề khi họ cầm tay nhau, cười với niềm vui viên mãn của tuổi trẻ, của tình yêu, của việc được ở trong khu nghỉ mát năm sao trên hòn đảo Caribe thuộc nước cộng hòa Dominica này. Họ thấy năm tháng tươi đẹp trải dài trước mắt, bên nhau mãi mãi. Họ lên kế hoạch sinh con, hai đứa nàng bảo thế, anh đòi bốn và họ thỏa thuận còn ba ( dĩ nhiên là hai gái và một trai); họ sẽ sống ở đâu, cùng nhau đi du lịch. Tất cả đều chắc chắn như họ từng trù tính.
Nhưng dường như đã lâu quá rồi. Nhiều thứ đổi thay chỉ trong vòng vài năm, nhiều nỗi đau đổi thay một con người, đục ruỗng mối nối bền chặt nhất, tan vỡ cả tình yêu sâu đậm nhất. Ba năm vào đúng ngày này, họ trở lại. Dù cho lần này không phải để tham dự lễ cưới trên bãi biển mà nhờ đó hòn đảo trở nên nổi danh mà để có mặt ở một trong những vụ ly hôn nhanh gọn nhất mà cũng nhờ đó hòn đảo được biết tới.
Lisa buông tiếng thở dài chất chứa đớn đau và tiếc nuối. Nàng có thể làm gì đây ngoài tiếp tục phải sống, phải tìm một cuộc đời mới và những giấc mộng mới? Cái cũ đã không thể cứu vãn được nữa rồi. Làm sao nơi này với bờ biển xanh như ngọc, với biển thiên thanh vĩnh cửu và với cát trải dài vô tận lại là nơi mà giờ đây nàng phải trải nghiệm nỗi đau xé lòng?
Người đàn ông đứng nhìn dưới hàng cọ. Anh không thể rời mắt khỏi người đàn bà tóc sẫm đứng ở rìa nước, đăm đắm vọng ra biển như thể đang chờ đợi điều gì hay chờ đợi ai. Nàng đẹp, thân hình mảnh mai trong chiếc váy bồng rộng bằng cotton. Mái tóc nàng hoang dại, đôi mắt xanh sáng trong không khác gì màu biển. Chẳng phải nhan sắc nàng thu hút anh. Là một nhiếp ảnh gia tự do, anh gặp gỡ không ít đàn bà đẹp ở chỗ làm. Chính cái cô đơn và mãnh liệt nơi nàng cuốn lấy anh. Bởi vậy dẫu cho ở tận khoảng cách đó, anh vẫn nhận thấy nàng thật khác lạ với những người đàn bà anh từng gặp.
Lisa cảm thấy người đàn ông đang đến gần ngay cả trước khi nàng quay lại. Nàng biết anh đứng đó, chăm chú nhìn nàng nhưng nàng vẫn bình thản lạ lùng. Nàng nhìn anh, mối giao cảm xưa kia nàng đã từng trải qua lóe lên trong chốc lát. Anh chậm rãi tiến về phía nàng, họ đăm đăm nhìn nhau. Tựa như gặp lại người bạn thất lạc từ lâu chứ không phải một người xa lạ trên một bãi biển xa lạ.
Sau đó, họ ngồi ở một quầy bar của khu nghỉ mát, nhấm nháp ly cocktail địa phương và bắt đầu trò chuyện: những lời bông lơn ban đầu, khách sạn họ ở, chất lượng đồ ăn và tính thân thiện của người bản xứ. So với vẻ tự nhiên và tự tin trong cuộc gặp gỡ trước đấy, câu chuyện bống nhiên ngập ngừng lạ thường. Kẻ bàng quan cũng nhận ra ngay những cử chỉ tán tỉnh tinh tế khi hai người vô ý lặp lại hành động của nhau và nói với nhau bằng ánh mắt. Chỉ lát sau, khi chất cồn khiến người ta cởi mở nỗi lòng, cuộc trò chuyện trở nên thân mật hơn. Họ nói tới chuyện vì sao họ đến đây. Cuối cùng vượt qua đòn trừng phạt dành cho chính mình, Lisa bộc bạch nỗi đau buồn của nàng năm vừa qua và tại sao sự kiện đó khiến nàng quay lại nơi nàng đã cưới người đàn ông đã có lúc nàng tin rằng là người duy nhất mình yêu. Nàng kể cho anh nghe những điều tưởng chừng khóa chặt trong lòng, không thể nói cùng ai. Nàng tâm sự cảm xúc của mình sau khi mất đứa con.
Nàng mang thai sáu tháng. Khi đó là niềm hạnh phúc tột đỉnh mà nàng được nếm trải thì nỗi đau lại bắt đầu. Nàng ở với mẹ còn James làm việc ngoài thị trấn. Anh đã không về kịp. Bác sĩ nói sự cố này chỉ là một trong vô vàn những sự cố khác và họ có thể làm lại. Nhưng sao nàng có thể khi thậm chí nàng không thèm nhìn vào mắt James. Nàng ghét anh, vì đã không ở đó, vì đã không trải qua nỗi đau như nàng nhưng hơn cả vì trông anh quá giống thằng bé mà nàng chỉ được bế có ba tiếng đồng hồ trước khi người ta mang đi mất. Trong những tháng sau đó, nàng xa lánh chồng, gia đình, bạn bè. Nàng không muốn gượng dậy khỏi nỗi đau bởi như thế là phản bội lại con trai nàng. Ở đám tang, nàng khước từ đứng cạnh chồng và ngay ngày hôm sau lập tức rời bỏ anh.
Ngước lên, Lisa nhìn thấy nỗi đau của nàng ánh lên trong đôi mắt người đàn ông. Lần đầu tiên sau hàng tháng trời, nàng không thấy cô độc, gánh nặng quá sức nàng chịu đựng bắt đầu được nhấc đi, chỉ một chút thôi nhưng cũng là bắt đầu. Nàng le lói niềm tin sau tất cả mọi chuyện nàng có thể còn tương lai, tương lai với chính người đàn ông này, với đôi mắt nâu nhạt độ lượng, ướt nhòe khi họ cùng sẻ chia nước mắt.
Họ đến đây để rũ bỏ hôn nhân nhưng có khi vẫn còn hi vọng. Lisa đứng dậy nắm lấy tay James và dắt anh đi khỏi quầy bar, hướng ra bãi biển nơi họ đã thề nguyền ba năm trước. Ngày mai nàng sẽ hủy bỏ đơn ly dị còn tối nay họ cùng nhau chắp lại lời hứa thuở nào.