Người tình bất đắc dĩ

NGƯỜI TÌNH BẤT ĐẮC DĨ

Amie Kerlin

Gã biết nàng e thẹn. Nàng vốn vậy từ ngày đầu họ gặp gỡ. Gã cứ tưởng giờ khi hai người đã ở bên nhau sau quãng thời gian hơn hai tháng, nàng sẽ bắt đầu cởi mở hơn. Hiển nhiên là không. Nàng không bao giờ là người hôn gã trước, nàng luôn chờ đợi gã dạo đầu. Thế cũng tốt thôi. Gã biết nàng sẽ thay đổi cách nghĩ đến khi hiểu được gã yêu nàng chừng nào. Gã nói điều đó với nàng hàng ngày nhưng dường như nụ cười của nàng lúc nào cũng gượng gạo, gần như nàng biết gã sẽ làm trái tim nàng vỡ vụn bất kể những điều gã đã tỉ tê với nàng. Gã luôn ôm nàng thật chặt và khi không làm việc ở nhà máy, gã dành tất cả thời gian bên nàng.

Gã thích luồn tay vào tóc nàng khi nàng ngủ cạnh gã trong chiếc xe moóc nhỏ đỗ cách nhà máy sản xuất phụ tùng năm dặm về phía Tây. Gã ghét đỗ xe ở bãi nơi tất cả hàng xóm láng giềng đều sống rất gần. Gã yêu thích chỗ ở kín đáo của họ vì bất kể gã ở đâu, nàng luôn trong tầm tay gã. Gã có thể nằm ườn trên giường xem truyền hình vệ tinh mà vẫn với tay, âu yếm xoa lưng nàng khi nàng rửa bát đĩa. Ban ngày, khi nàng chợp mắt sau một đêm không ngủ, gã vừa say sưa ngắm nàng trong giấc ngủ mà không quấy quả lại vừa lướt net bằng chiếc laptop trong khu bếp bé tí. Gã yêu nhất khi nàng bước ra khỏi bồn tắm, tươi mát thơm mùi xà bông và dầu gội nồng nàn mà gã mua cho nàng. Gã có thể dễ dàng dìu nàng vào giường chỉ trong vài bước chân. Gã thầm nghĩ ngọt ngào làm sao khi nàng run rẩy mỗi lần họ ân ái và rồi nàng lại xúc động đến phát khóc sau mỗi lần ân ái ấy. Điều đó chỉ khiến gã yêu nàng nhiều hơn mà thôi.

Đôi lúc gã phát hiện nàng khóc thầm bên chiếc bàn nhỏ khi gã từ nhà máy trở về. Gã luôn chạy vội đến bên nàng, cố gắng dỗ dành nàng mỗi khi nàng khóc vì nhớ gia đình. Gã không biết phải nói gì vì gã luôn cảm thấy mình quá đủ để trở thành gia đình duy nhất mà nàng cần. Cha mẹ nàng là những người không tốt đẹp gì, gã tin rằng gã đã cứu nàng khi đưa nàng dời khỏi họ. Gã không tài nào hiểu nổi sao nàng không nhìn thấy điều đó.

Ngày nào đó gã biết nàng rồi sẽ nhận ra, cái ngày mà gã túm lấy nàng và tống nàng vào xe moóc khi nàng trên đường từ trường trung học về nhà sẽ là ngày đẹp nhất của đời nàng. Tới lúc đó, gã chỉ việc nhẫn nại, nói với nàng gã yêu nàng đến chừng nào và nàng không phải e sợ gì gã cả. Nàng càng sớm nhận ra gã là điều tốt đẹp nhất đến với nàng và rằng nàng cũng yêu gã, gã sẽ sớm không phải khóa cửa xe từ bên ngoài, xích nàng vào chiếc bàn trước khi gã dời nhà đi làm mỗi sáng. Khi ấy họ sẽ hạnh phúc. Khi ấy nàng sẽ thực sự là của gã.

Leave a Reply