Tựa đề bài viết na ná một bài hát của Quang Dũng, nhưng đảm bảo sẽ không phải là một bài “sến” thể thao để nói về hắn. Khi nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2006 của FIFA khối kẻ nhận định hắn “xuân tóc đỏ” quá. Cơ man những giải thưởng bự, nào là vô địch World Cup 2006, cầu thủ hay nhất thế giới của World Soccer, Quả bóng vàng châu Âu 2006 danh giá và giờ thì cái giải “ai ai cũng phải ngước nhìn” cũng thuộc nốt về hắn. Người Pháp hậm hực (rõ rồi, họ vẫn để bụng người Ý mà), người Brazil “chim cú” khi đinh ninh “răng bàn cuốc” Ronaldinho nhất định ẵm giải này đặng an ủi cho nỗi đau WC2006 vẫn còn nhưng nhức. Vượt lên hai gã khổng lồ, hắn là hậu vệ đầu tiên và cũng là người “lão” nhất trong lịch sử FIFA cuỗm được giải thưởng cá nhân cao quý nhất hành tinh.
Fabio Cannavaro à? Gã lùn trên sân cỏ, tên đồ tể hắc ám chuyên chặt chém những đường bóng lả lướt “mãn nhãn” người xem thì làm sao có thể gán cho hắn cái biệt danh hoa mỹ “defenvise artist” (nghệ sĩ phòng thủ)? Hắn không có lối đá hào hoa như Zizou, không đầy chất nghệ như Ronaldinho. Ngay cả so với các hậu vệ Ý, những người nổi tiếng về khoản “cao to, đẹp trai” hắn cũng có phần kém cạnh. Hắn đâu có sang trọng như Maldini, thư sinh như Nesta. Chân hắn ngắn ngủn, người hắn bé tẹo (có 1m76), khi hắn chạy người ta liên tưởng tới con…chim cánh cụt. Hắn thế đấy! Một mình lọt thỏm giữa dàn cầu thủ lực lưỡng. Vậy mà hắn vẫn tỏa sáng, sáng chói vào cái năm 2006, sáng hơn cả Zidane và Ronaldinho. Chỉ trong một năm (à không chính xác là một tháng), hắn đột ngột trở thành vì tinh tú trong bầu trời bóng đá vốn đã chi chít sao (cả sao đang sáng, sáng le lói hay đã tắt ngóm từ đời nào rồi.) Ừ thì Ronaldinho giỏi (có ai chối đâu), Zidane tài (chả ai phủ nhận) nhưng một tháng World Cup ở Đức lại là thuốc thử “cực mạnh” dành cho tố chất đích thực và bản lĩnh của một cầu thủ giỏi. Ronaldinho không làm được điều đó với phong độ “sớm nắng chiều mưa trưa ẩm ướt”, Zizou thì khiến cả nước Pháp bẽ bàng vì “đẳng cấp húc đầu” của mình, chỉ còn lại Fabio, người đã liên kết Azzurri thành một khối và diễn xuất sắc trên sân cỏ. Còn ai xứng đáng hơn Fabio trên bục vinh quang năm nay? Kể ra so với tiền bối Maldini thì Canna có phần may mắn hơn nhưng hãy nhìn xem những gì Canna phải chống đỡ và lèo lái Squadra Azzurri ra khỏi đống bầy nhầy tiêu cực ở Serie A thì mới thấy phục hắn.
Mỗi khi có bóng lăn về phía khung thành đội nhà, hắn luôn là người te te chạy về trước tiên, lăn xả và truy cản quyết liệt. Hắn không chơi xấu, không đánh nguội và cũng không ăn vạ. Hắn đơn giản, chân thành như chính nụ cười hiền của hắn mỗi khi Azzurri giành chiến thắng. Hắn là một đội trưởng giỏi, một nhà chiến thuật tinh thần và là một trung vệ tài năng. Có hắn, Italia vượt qua được nỗi ám ảnh Calciopoli. Có hắn, Italia mới biết đoàn kết và sẻ chia. Có hắn, Italia đã vô địch thế giới.
Việc hắn té sang Real, bỏ lại Juve chơ vơ ở Serie B khiến nhiều người ngỡ ngàng khi trước đó hắn đã thề sống chết trụ lại Juve (không chỉ mình Canna mà nhiều cầu thủ Juve khác cũng “lưỡi không xương” như vậy, hehe mà lưỡi ai chả không xương). Mất một loạt những cầu thủ giỏi, bà đầm đã già còn bị móm. Liệu mùa giải này Juve có khả năng kiếm đủ số điểm mà trồng “răng giả” để mùa sau nhai tiếp chiếc bánh Serie A khó nhằn hay không? E rằng đây là một Mission Impossible IV phiên bản Ý mà bà đầm già Juve khó lòng vượt qua. Nhưng điều đáng ngẫm nghĩ là “sự bội phản” của Canna, kẻ ra đi không thèm quay đầu lại. Đáng buồn là những chuyện thị phi đâu đâu cũng có chả lẽ thế giới túc cầu giáo lại không (hơi bị nhiều)! Tuy nhiên nếu thực tế một chút, với một cái đầu tỉnh táo và sáng suốt, ở cái tuổi cũng gần xập xệ như Canna việc ra đi không có gì đáng trách. Khi sắp nghỉ hưu, Canna cũng cần tìm cho mình một nơi ổn định hơn để ánh hào quang đừng phụt tắt quá nhanh. Real là thánh địa của tiền bạc, của danh tiếng, của phù hoa. “Châu về Hợp Phố”, có lẽ câu “Mọi siêu cầu thủ đều chạy đến Real” chẳng hề sai. Hãy gạt bỏ những lời dèm pha về tài năng của anh, đừng nói rằng Ronaldinho mới là người cần phải trao danh hiệu FIFA World Player of the Year hay Zizou mới xứng đáng với Ballon d’Or. Thật vui mừng vì tấn hài kịch World Cup 2006 không lặp lại khi Cannavaro không được quả bóng vàng. FIFA và France Football của người Pháp ít nhất cũng đã một lần biết đến công bằng. Vâng, đơn giản thôi: vì đó là anh, vì anh là Fabio Cannavaro. Anh xứng đáng với tất cả những gì anh đang có và sẽ có. Nếu người Pháp và người Brazil vẫn còn ghen tị, xin hãy bảo Zizou hay Ronaldinho đổi tên thành Fabio Cannavaro!
Ghi chú: World Cup 2006 là World Cup sướng nhất đối với mình vì không những Canna được danh hiệu Quả Bóng Vàng mà Azzurri còn lội ngược dòng ngoạn mục, làm thịt bọn gà Gaulois. Khi viết bài này, cảm xúc mình tuôn trào vì tự hào
, Canna mãi là cầu thủ mà mình yêu quý nhất (dĩ nhiên cho đến khi nào chàng chưa bị dính đến scandal =)).
Posted by Trang
Posted by Trang
Posted by Trang