Mưa rào… một màn nước trắng xóa bao phủ cả đất trời. Những giọt nước vãi tung tóe trên nền mái tôn tạo thành chuỗi âm thanh “lộp bộp” đinh tai nhức óc. Ngõ nhỏ bị nhấn chìm trong dòng nước đục ngầu: này cát, này đất, này rác, này những chiếc lá xanh vừa mới rụng…Mỗi giây trôi qua, hằng hà sa số giọt mưa tinh khiết từ trên trời, lao vút qua khoảng không rồi chạm vào mặt nước tạo thành vạn vạn vòng tròn nhỏ. Sóng nước gợn gợn… ôi, ngõ lụt!
Cánh cửa ấy chưa bao giờ đóng mỗi khi trời mưa và có một người vẫn luôn lặng lẽ ngắm mưa rơi với con mắt thích thú. Mưa hắt vào mặt, tia nước nhỏ li ti rờn rợn trên da sao mà mát lạnh. Mưa thì có gì đâu nhỉ?! Từ ngày xưa cái thời ông cha ta còn đóng khố, bà mẹ ta mặc yếm đào đến bây giờ khi lớp con cháu càng ngày càng phóng khoáng hơn các cụ, lúc nào cũng chơi mốt hai dây, quần cụt, hở rún, mưa chẳng thay đổi tí gì, vẫn chỉ là nước từ trời trôi xuống đất. Vậy mà mỗi khi trời mưa, người ấy vẫn không nén nổi lòng mình, vẫn đứng ngắm, chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp buồn buồn của thiên nhiên, cái vẻ đẹp đến là ảm đạm, chán ngắt. Mưa quyến rũ là vậy sao? Ngẫm nghĩ lại, đôi khi cái nhàn nhạt, u ám khiến người ta vấn vương hơn những gì đậm đà, dữ dội. Mưa và nắng là hai hiện tượng trái ngược nhau. Mưa luôn được mọi người nhắc tới nhiều hơn: trong văn, trong thơ, trong nhạc rồi hội họa còn nắng ư có mấy khi đâu nhỉ. Mưa là hiện thân của nỗi buồn, nắng là biểu tượng của niềm vui. Con người ta chỉ day dứt những lúc buồn bã, nào ai nhớ mãi những khi vui cười.
Người ta bảo sau cơn mưa trời lại sáng. Mưa rào mùa hạ trút ào ào như thác đổ, gột sạch mọi thứ, tất cả lại tươi mát, mới mẻ như chưa từng bị bụi thời gian làm cho hoen ố. Nếu mưa xóa được mọi dấu vết, để mọi thứ trở lại xuất phát điểm ban đầu thì giá như lòng người có mưa bão, nước mưa sẽ cuốn phăng đi mọi ưu phiền, trôi đi những điều không đáng nhớ. Nhưng tiếc thay những cơn bão lòng không bao giờ đổ mưa, vì vậy mà con người ta vẫn phải nhét vào tim những chuyện buồn để rồi lôi ra gặm nhấm, thở dài mỗi khi đất trời tuôn mưa…
Ghi chú: Bài này mình viết cách đây 3 năm. Rất lâu rồi không tìm được cảm hứng để viết, ý tứ, câu chữ dường như chưa bao giờ tồn tại trong đầu mình. Ngồi đọc lại những bài viết cũ, cứ ngỡ là đọc bài của ai đó viết. Một thời cảm xúc, một thời tuôn trào, đi về nơi đâu rồi?