Hà Nội đổ thu… trời ít trở nắng. Đâu đó cái không khí khô hanh của mùa đông vảng vất…Chiếc ô che trên đầu…những chiếc lá phượng nhỏ xíu bay xòa trước mặt. Lãng đãng…Ngơ ngẩn… Hà Nội đổ thu…khí trời se lạnh, sương sớm lẩn quất. Màu xanh của lá dường như cũng nhạt nhòa bớt, hoa đã không còn thắm lại…
Hà Nội đổ thu…mùa mưa bão chưa kết thúc. Hàng cây cổ thụ trên đường Minh Khai vững vàng hơn 40 năm giờ bị chặt bớt. Tán cây rộng rãi bỗng thành cụt ngủn. Gió thổi, lá cây xao xác, nghe tiếng cây trở mình trằn trọc trong đêm. Cây cũng như người… tự dưng thấy xót…
Hà Nội đổ thu…gió đêm phơ phất. Trời trong và tinh khôi. Chẳng phải là Trăng sáng hơn đó sao? Nhưng Trăng lãnh cảm… Trăng buồn…
Hà Nội đổ thu…đổ vào tim biết bao nỗi niềm. Tim nặng trịch…Chợt ước giá như “lo” có thể là một “gánh” quẳng đi không thương tiếc để mà “vui sống”…
22 tuổi + 1 ngày…22 rồi… chập chững trường đời…Hà Nội vẫn đổ thu!
Ghi chú: Đây có lẽ là bài tản văn buồn mà mình thích nhất. Bài này viết thu năm 2006, sau sinh nhật đúng 1 ngày. Cứ mỗi lần đọc lại, mình luôn thấy bùi ngùi, cay cay sống mũi. Hà Nội dù có xấu xa đến đâu, trong mình vẫn luôn thanh khiết như vậy đó. Thế có phải là tình yêu mù quáng không Trang nhỉ?
)