Hai chiếc xe máy chở bốn con người máu me tắm biển mùa đông lao vun vút trên con đường Hồng Đức vào một ngày trời đất sầm sì, rấm rứt. Con đường vắng vẻ và buồn đến nao lòng. Cũng phải thôi vì mùa đông mấy ai có gan mà tắm biển? Hàng phi lao hai bên đường rũ ra, buồn thảm trong gió lạnh. Những cánh đồng khô nứt nẻ trải dài tít tắp một màu nâu đất nhờ nhợ. Mọi thứ đều vương vấn màu sắc ảm đạm trừ bốn người khách lữ hành không cô độc.
Xe chúng tôi bon bon lăn bánh, lướt qua trường đại học Hồng Đức danh tiếng và đền thờ An Dương Vương. Lúc bước vào đền cùng Phúc Thị, tôi cảm thấy sự cô tịch, vắng lặng và hoang sơ đến lạ lùng. Trong đền có hai giếng nước, giống như ở Loa thành, Đông Anh. Có lẽ nàng Mỵ Châu đã khóc hết nước mắt vì người chồng phản bội nên cả hai giếng đều cạn khô. Tự nhiên trong đầu tôi vang lên mấy câu thơ của cố thi sĩ Tố Hữu:
“Tôi kể ngày xưa chuyện Mỵ Châu
Trái tim lầm chỗ để trên đầu
Nỏ thần sơ ý trao tay giặc
Nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu…”
Từ cổ chí kim, sao thế gian lắm kẻ phải luỵ vì tình, phải sầu vì yêu… Lịch sử đã lùi lại, vậy mà dư âm của nó vẫn xót xa là thế.
Con đường dẫn tới biển Sầm Sơn như dài ra…Sầm Sơn kia rồi! Biển trắng xóa một màu. Bọt biển sủi lăn tăn, tiếng sóng biển vỗ rì rào, từng ngọn sóng ập vào bờ cát rồi lại lùi xa vô tận… Biển động!
Xe dừng lại, các hàng chạy ra tranh nhau khách. Chúng tôi gửi xe, hớn hở chạy ra phía biển, chân dẫm trên nền cát vàng ẩm ướt êm ru. Ông thợ phó nháy cứ nhằng nhẵng bám theo “mồi” chụp ảnh. Chỉ đến khi tôi giơ máy ảnh ra chụp, ông ta mới chịu bỏ đi.
Cả bãi biển rộng lớn chỉ có bốn con người trẻ tuổi dạo chơi trên bờ cát, nghe gió thổi ù ù qua tai, ai cũng co hết cả lại vì lạnh cóng. Vậy mà vẫn cứ đi, đi mải miết…
Quả thật có đứng trước biển mới thấy con người thật nhỏ bé, cô đơn. Trời, biển như hoà làm một, mênh mang trắng xoá một màu bất tận, u ám. Biển vẫn cứ thế, muôn đời vẫn ào ạt sóng vỗ. Đã ít nhiều những con người đa cảm phải thổn thức vì biển:
“Anh xa em
Trăng cũng lẻ
Mặt trời cũng lẻ
Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn”
Thơ viết ở biển – Hữu Thỉnh
“Biển cồn cào suốt đêm
Từng đợt sóng lúc chồm lên, lúc lùi xuống
Biển yêu đất điên cuồng rộng lượng
Muốn xô bờ nhưng lại sợ bờ đau
Biển cuốn vào lòng tất cả những lo âu
Chẳng có thế biển già đi vì bao nhiêu trăn trở
Dành cho đất những làn êm sóng vỗ
Lọc tình yêu thành vị muối đậm đà…”
Biển – Nguyễn Thị Hồng Ngát
Nếu ai đã từng một mình trước biển, sẽ thấy lòng xốn xang, man mác một nỗi buồn vô cớ. Không hiểu sao, biển không làm cho con người ta vui được khi chỉ còn lại một mình. Biển Sầm Sơn hôm nay cô đơn là vậy, biển bao la, lớp lớp sóng cuộn nhưng tịnh không thấy bóng một con thuyền nhỏ nhoi nào. Phải chăng vì vậy mà biển không yên ả? Thuyền – biển – bờ, cái mối tình tay ba này mãi là một cái vòng tròn luẩn quẩn không có nút thắt…Không hiểu tự khi nào loài người chỉ ví biển với tình yêu?
Chúng tôi trèo lên ghềnh đá, phóng tầm mắt ra xa tận chân trời. Nơi nào là nơi biển bắt đầu, nơi nào là nơi biển kết thúc? Có lẽ đứng cao hơn biển thế này ta mới có cảm giác làm chủ thiên nhiên. Cái ran rát của gió biển mặn mòi thốc vào mặt, luồn qua từng kẽ tóc, phần phật tà áo buốt giá mới thú vị làm sao? Dù nước mắt nước mũi đã chảy ròng ròng, mặt ai cũng tím tái vì quá lạnh nhưng không ai trong chúng tôi muốn rời biển cả.
Nắng lên rồi! Nắng vàng mượt, óng ả! Biển Sầm Sơn đỡ cô quạnh hơn. Mấy con ngựa già được người ta tô vẽ thêm mấy cái vằn đen nằm sưởi mình khoan khoái trong nắng ấm…
Ghi chú: Bài này mình viết đầu năm 2005 khi về Thanh Hóa chơi trước Tết. Lúc đó đang gần như “thất tình” =)) và còn rất rất rất ngây thơ nên viết có phần sến sịa. Nhưng dù sao đó cũng là cảm xúc của tuổi trẻ, dạt dào và thành thật. Cần phải nuôi dưỡng nó để tuổi già bớt khô cằn.