Hải Trung Kim (1)

GIÁNG SINH AN LÀNH – 24/12/2008

Noel và bóng đá – hai sự kiện quan trọng – ngẫu nhiên hòa chung trong một ngày. Cô biết ở ngoài kia dòng người kín đặc chen chúc nhau vỡ òa ở Bờ Hồ – trái tim Hà Nội. Trái tim Hà Nội – cô nhếch môi cười, tự hỏi không hiểu giờ nó có đủ khỏe để hoàn thành nhiệm vụ tuần hoàn máu cho cả khối cơ – thể – đất đồ sộ hay không. Chắc là không rồi, Hà Nội đang thiểu năng tuần hoàn não trầm trọng mà. Thế đấy, càng ngày cô càng hắt hủi nơi cô sinh ra. Con người vốn tham lam, đất cũng tham lam, mà lỗi tại con người làm cho đất tham lam. Khi con người xấu xa, tất cả những gì bao quanh đều trở nên nhơ nhuốc. “Tuyết tinh thần”, cô có không?

Càng thêm một tuổi, sức ỳ của người ta lại nhích thêm vài chút. Đấy là lối nói hoa mỹ, chứ cô thì sổ toẹt: “Cái ngữ lười hơn hủi!” Cô thì có hơn gì hủi, nhưng đêm Noel, cô muốn mình “sạch sẽ”: cô muốn đi chơi, muốn ngắm nhìn dòng người ngoài đường, muốn được lạnh rùng mình khi phóng xe máy, muốn lấp đầy hai màng nhĩ bằng tiếng còi xe inh ỏi và tiếng người la hét như vượn điên hú… Nghĩ vậy, cô nhấc máy gọi cho lũ bạn. May quá, Thiên – cái đứa cô luôn cho rằng lười đến mức đại lãn – đang chầu mồm tại nhà Phúc Thị cổ vũ bóng đá (Việt Nam đang dẫn trước ông kẹ Thái với tỉ số 2 – 1). Cô gọi cho Ngọc, con bé không có ở nhà, di động không bật, bác trai bảo nó đang học. Lại học, cô thở hắt ra, học thì có tội tình gì, chỉ có kẻ mưu cầu việc học là có tội khi không hiểu thứ mình đang học. Với tính tình của Ngọc, trước có bằng kế toán, sau đâm đầu vào quản trị kinh doanh, có lẽ nó muốn làm giẻ lót nồi trong bếp bằng hai mảnh bằng cho sang hơn người.

Cô gọi cho Linh, con bé đang xem bóng đá, phụng phịu bảo:

“Đi làm gì, mày có người yêu rồi thì đi đi, tao không đi, đi thì ôm ai.”

“Thế à? Mày biết người yêu tao ở đâu, bảo tao với. Lắm chuyện, tao cho mày ôm tao, được chưa?” – Cô bật cười, trêu.

“Ôm mày á? Thèm vào!” – Linh ngúng nguẩy.

Cô thích bỡn cợt người khác, nick Y!M của Linh là linhjuve…, nhưng cô cứ đặt trong list mình là Linh **ve, mặc ai nghĩ ra sao thì ra. Ngày trước, cô phũ mồm hơn gấp vạn lần bây giờ, chua ngoa và đanh đá. Cô biết tính Linh hay tủi thân thì càng làm già, muốn nó càng tức càng vui đến mức nó phải kêu lên trước toàn thể xóm nhà lá: “Tao ghét mày lắm.” và cứ đi đâu gặp người hơi hơi giống cô là lại kể lể. Giờ cô thay đổi, va chạm buộc người ta phải ngó lại mình, cô nhẹ nhàng hơn nhưng thâm thúy hơn. Linh không muốn đi, cô chịu không biết ai có sức bẩy được nó ra khỏi cái ổ của nó khi mà Ngọc đã nhắn sẽ đến tận nơi rước. Cô định gọi cho Nhung, nhưng nghĩ giờ đang ở bên Tuấn của nó, nên thôi. Vậy là chỉ có bốn mình: cô, Phúc Thị, Ngọc, Thiên. Không sao, còn hơn hai mình. Cô luôn thích tụ tập đông người để xỏ xiên nhau, nên những dịp lễ, cô rất muốn ở cùng xóm nhà lá hơn là đi đơn lẻ với người bạn nào đó không có mối ràng buộc với nhóm bạn của cô.

Cô ra tủ chọn quần áo. Dạo này, cô hay mặc hai màu đơn điệu: đen và trắng. Cô vốn không thích áo tối màu nên trong tủ ngoài quần âu không có một chiếc áo nào màu sẫm – những màu cô cho rằng sẽ làm thần khí của bất kỳ ai khoác chúng lên người đều trở nên xanh rộc. Đen – bí ẩn ư? Làm sao một cô gái luôn nói liến thoắng, cười rộn ràng bí ẩn được nếu đua đòi trùm toàn thân mình màu đen? Cô gán màu đen cho những thiếu phụ, nết đi nhẹ nhàng, nết nói dịu dàng đến cả nết cười cũng khẽ khàng, đôi lúc tự giam lỏng mình trong suy nghĩ với cặp mắt không chớp và đôi long nhãn lan rộng khi bần thần nhìn vào khoảng không nào đó. Cô thì đã làm gì như thiếu phụ? Vớ vẩn hết sức. Ấy vậy mà cô bắt đầu mặc đồ đen từ khi nào chẳng nhớ, chỉ biết rằng dáng vóc cô không đến nỗi kị màu đen như cô hằng nghĩ.

Cô đứng nghiêng người, ngắm kỹ mái tóc của mình trong gương. Cô hay ngắm tóc, chẳng rõ vì sao, có lẽ vì cô cho rằng mái tóc là hiện thân cuộc đời của người thiếu nữ: sướng hay khổ, vui hay buồn, sôi nổi hay trầm mặc… đều là nó cả. Mọi người khen cô có mái tóc đẹp: đen, mượt và bóng hơn người. Cô lặng lẽ nhìn mái tóc trong gương, dài đến ngang lưng rồi đấy. Nếu độ dài ngắn của mái tóc thể hiện được sự sâu sắc hay nông cạn của người con gái thì cô biết rằng cô là kẻ ngờ nghệch. “Thương lắm, thương lắm tóc dài ơi. Một đời long đong, long đong thân cò lặn lội.” Cô không phải là Cò, cô là Gà, vậy nên ra hè cô sẽ tỉa ngắn bớt. Tóc dài quá, hanh hao cả con người.

Cô muốn lên Nhà Thờ Lớn để hòa mình vào sự hứng khởi chung của mọi người, nhưng lũ bạn lập tức ỉu xìu khi cô giả vờ dọa sẽ phải gửi xe cách hai cây để đi bộ vào. Cô nghiện đi bộ từ khi ở Sapa. Về Hà Nội rồi mà chân cô cuồng lên, nhiều lúc phải rủ mẹ lượn lòng vòng đến siêu thị, lên sông Kim Ngưu rồi lại vòng về. Tuy nhiên, bạn cô – những đứa cho rằng ai đó tự hành xác mình trên quãng đường nhầy nhụa toàn bùn đất với vắt xanh vắt đỏ chỉ để chinh phục đỉnh Phan là dở người mặc cô gắng giải thích: “Ai cũng có niềm đam mê của mình.” – thì cho rằng nếu phải đi bộ, thà ngủ vùi còn hơn. Cô chào thua, đành chiều theo số đông là đi ăn.

Cô không nói nhiều, lặng lẽ nghe bạn kể chuyện. Thiên kể vài chuyện ở công ty: chuyện giám đốc (nhà phê bình Thanh Sơn) và Hồng Ánh yêu nhau như thế nào. Lạ lắm nhé, họ đi bên nhau mà như hững hờ như hai người dưng, không cười đùa, không vồ vập, không tỏ ra quan tâm. Cô bảo: “Đúng là vĩ nhân yêu cũng khác người.”, lòng thầm nghĩ nếu yêu như thế, không sớm thì muộn tự cô cũng bóp chết tình yêu. Chuyện Hồng Ánh mặt lạnh te với đám nhân viên của người yêu ở Hà Nội nhưng lại suồng sã với đám khác ở trong Nam. Cô bảo: “Nam Bắc gái đùa gái cũng khác nhau.” Thiên gật gù: “Ừ, con gái Nam đùa với nhau chỉ nhộn chứ không thâm như ngoài này.” Cô cả cười, nghĩ đến Minh – bạn cô ở Nha Trang – người duy nhất cô chưa hề xỏ xiên một câu nào từ hồi chơi thân với nhau. Cô biết gái ở trỏng rất dễ thương, nếu ngoan còn ngoan hơn gái Bắc, hiếm khi châm chọc người khác mà khi bị xỏ cũng chả hiểu là mình vừa bị xỏ. Cô thương và quý Minh như em gái (dù Minh hơn cô một tuổi); Minh trong trẻo và ngây thơ hơn cả cô, đến mức nhiều lúc ngây ngô khiến cô phát bực.

Ốc béo và ngậy, trứng cút lộn ngon và bùi, củ đậu giòn và ngọt. Lâu rồi cô không ăn, vì ăn phải có cạ. Hôm nay, cô đi cùng ba cạ nên cô ăn ngon lành. Cô bàn với Phúc Thị về việc Tết Nguyên Đán tới sẽ về Thanh Hóa chơi dăm ba ngày, cô muốn đến biển mùa Đông, muốn gió ôm ấp bằng cái buốt và sóng rủ rỉ bằng tiếng gào thét ầm ầm. Dẫu vậy, cô thích núi hơn, cô yêu màu xanh của sự sống mà biển thì màu xám, biển không được dịu dàng và sâu lắng như núi. Câu chuyện trở đi trở lại cuối cùng quay về Sapa của cô. Cô không tránh nhắc về nơi ấy nữa, chẳng phải không còn sợ mình đau lòng mà cô muốn truyền tình yêu Sapa của cô tới người khác. Tim cô nhói lên khi tâm sự với ba đứa rằng giá mà cô cố trụ lại đó, thì đêm nay, ở Nhà Thờ Đá sẽ đông vui lắm đây, cô sẽ rét mướt, thở ra sương ra khói và ngẩn ngơ nghe tiếng Đức Cha đều đều giảng đạo, tiếng dàn đồng ca các con chiên chủ yếu là người Mông xướng lên Đêm Thánh Vô Cùng… Dĩ nhiên, đó chỉ là hoang tưởng của riêng cô; thực tế, cô đang ở đây, ở Hà Nội và đang ăn chứ không phải đang nghe hát.

Nhìn thấy hàng ngô nướng, Thiên rủ mọi người ăn. Cô ừ, nói: “Ăn thử để xem có ngon bằng ngô Lào Cai và Sapa không nào.” Cô vẫn vậy, vẫn tự đay nghiến mình bằng nỗi nhớ: nhớ đất, nhớ người, nhớ tuổi thơ, và nhớ… Ba đứa sà vào hàng ngô nướng, cô hơ hai tay trên bếp than hồng, Thiên nhăn mặt: “Hơ làm gì cho tay nhăn nheo như bà già.” Cô hếch mặt lên: “Hơ tay cũng có cái thú của nó chứ.” và ngắm nghía bàn tay mình bừng lên vệt lửa đỏ, thầm nghĩ: “Tay mình đến bao giờ sẽ nhăn?” Hai mấy tuổi, cô chưa lo già. Cô tin mình có tinh thần đủ mạnh để đẩy lùi cái ý nghĩ tuổi tác. Mỗi năm trôi qua, thêm một tuổi, cô chỉ thấy hẫng vì mình rời xa tuổi thơ thêm một nấc chứ tuyệt nhiên không bao giờ nuối tiếc cái thanh tân của tuổi trẻ. Trăm ngàn ý nghĩ loang loáng lướt đi trong đầu cô khi hơi ấm của than củi quấn lấy đôi bàn tay. Cô nhận thấy một sự trống rỗng đang vảng vất trong tim. Giờ này như năm ấy, người ấy với bé mèo thiên thần nào đó có đang ở “trong căn phòng chỉ có hai người, đôi môi đỏ mọng của bé chào mời; hay bộ ngực tròn căng như khiêu khích” mà không làm gì nhau? Hay người ấy đang đứng trước Nhà Thờ Lớn cùng một cô gái tân thời, giảng giải cho cô nghe về tông giáo? Hay người ấy đang bù khú bia rượu cùng bạn bè? Hay người ấy chỉ lặng lẽ đón Noel bằng cách đối ẩm với chiếc máy tính nối mạng? Cô se sẽ thở dài, với tính cách ấy và cách sống ấy, liệu có chịu ngồi yên một chỗ? Cô tin rằng với anh, “sống là không chờ đợi” đúng cả nghĩa đen và nghĩa bóng, cả tiêu cực và tích cực. Biết nhiều quá về một người để làm gì nhỉ nếu niềm tin bị mài mòn hơn sau mỗi lần được biết!? Niềm tin từ cô là cái dễ có, dễ mất và khó lấy lại.

Ngô nướng dai và khô khốc, hoặc có lẽ miệng cô đang khát vì cái cay của nước chấm ốc. Ngọc kể chuyện họ nhà mình đến Trung Tâm Nghiên Cứu Tiềm Năng Con Người để nhờ gọi hồn. Phan Thị Bích Hằng – nhà ngoại cảm nữ nổi tiếng nhất Việt Nam – gọi hồn để hồn nhập vào một người chị họ nhà Ngọc. Nhập kiểu gì mà bà chị cứ như kẻ động kinh, giật đùng đùng và lia lịa gật rồi lắc đầu. Mọi người phì cười khi nghe kể, còn cô chỉ tin vào khoa học; tuy vậy, những chuyện về linh hồn, ma quỷ cô có phần bán tín bán nghi. Nếu có linh hồn thật, thì hồn mấy con chó con mèo mà cô hết mực yêu quý có đang lảng vảng quanh cô để bảo vệ chủ của nó không? Nghĩ vậy, cô mỉm cười. Chuyện đời, chuyện người chưa hết rối ren, giờ đến cả chuyện ma. Thế sự như chiếc guồng tơ, chỉ quay nếu kẻ quay guồng là con người, mà người biết quay guồng thì ít, biết làm tơ rối thì nhiều.

Khoảng lặng trong cô kéo dài hơn trong tiếng than củi nổ lép bép. Cô trầm ngâm nhìn vào bếp, đôi long nhãn đang lan rộng ra – cô tin chắc là thế./.

Leave a Reply