Hải Trung Kim (2)

NHỚ – 08/01/2009

Sáng nay, cô lật giở vài trang Thương Nhớ Mười Hai của Vũ Bằng, đọc đến một đoạn hội thoại, cô rùng mình, cái lạnh chạy dọc sống lưng, dồn lên não. Cô mường tượng:

Một người bảo:
“Ở Sapa, có lẽ bây giờ cũng đang lạnh buốt giữa đông đấy nhỉ.”
Một người khác:
“Thế nhưng lạnh ở Sapa, nó khác kia, bạn ạ”
Một người khác nữa:
“Cái gì cũng khác hết. Thôi đừng nói nữa, tôi muốn khóc đây.”

Rồi cô khóc thật. Cô không thèm đếm đây là lần thứ bao nhiêu cô phải khóc vì nhớ. Không biết núi có đủ ấm để làm Sapa bớt cóng trong sương gió kia không? Chao ôi, cô nhớ cái buốt; nhớ độ ẩm cao đến mức làm hỏng cả điện thoại của cô; nhớ hàng ăn sáng lúc nào cũng quý cô mà đơm bát cho đầy, cho ngon; nhớ mấy bác người dân tộc luôn nói chuyện với cô như nói với con gái; nhớ hàng liễu rủ ủ ê bên hồ; nhớ lũ chó chạy long nhong ngoài đường; nhớ các anh chị Sapa đối xử tử tế với cô, nhớ quán cà phê đầy cây và chim hót với bàn ghế làm từ những thân gỗ to tướng; nhớ cái ồn ào của chợ trung tâm; nhớ cái siêu thị to nhất Sapa luôn lễ phép với cô khi cô mua đồ; nhớ những món đồ nướng, nhớ…

Ừ nhỉ! Giá mà cô đủ cao rộng như Thánh Gióng để có thể ôm trọn Sapa vào lòng, siết thật chặt.

Ừ nhỉ! Giá mà cô có thể phân thân, một nửa ở Hà Nội, nửa còn lại cô nguyện dành cho Sapa.

Vậy tại sao cô nỡ bỏ đi? Không đúng! Cái ngày hôm ấy, khi ngồi trên chiếc xe máy ấy xuôi về Lào Cai, cô đã bật khóc vì thấy màu xanh nhoang nhoáng của núi rừng thản nhiên lướt ngược chiều, ruồng rẫy cô cơ mà? Sao không níu cô lại? Đừng giận cô nhé, Sapa. Khi yêu mến quá đỗi, người ta tự cho mình cái quyền được hờn trách vô lý.

Mảnh đất ấy khiến cô ám ảnh nhiều đến thế ư? Sapa của cô ít học, thô kệch và kém tinh tế; Hà Nội của cô trí thức, phù hoa và thanh lịch. Sao cô lại có thể yêu Sapa hơn Hà Nội được nhỉ? Có gì là khó hiểu đâu…Sapa khiến cô luôn cảm thấy mình là Người, còn Hà Nội luôn muốn biến cô thành Con.

Cô cố gắng bận rộn suy nghĩ để khỏa đi nỗi nhớ lúc nào cũng lợn cợn trong tim, nhưng cứ khi nào bắt gặp một tấm hình, một lời ai vãn của người ở xa là nỗi nhớ bị kìm kẹp cứ vô ý vô tứ ào ạt tuôn ra. Cô biết lỗi rồi, cô sai rồi. Sapa ơi, chờ cô nhé! Mùa đông sau của năm nay, nhất định cô sẽ tìm về. Hứa đấy!

Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn

Leave a Reply